BizLIVE - Người mẹ bế con nhỏ ngồi lỏng chỏng trên xe máy dưới trời nắng chang chang. Ngồi trong taxi nhìn ra hình ảnh đó, tôi thực sự có cảm giác thon thót.


Ảnh minh họa.

Người mẹ bế con nhỏ ngồi lỏng chỏng trên xe máy dưới trời nắng chang chang. Ngồi trong taxi nhìn ra hình ảnh đó, tôi thực sự có cảm giác thon thót.

Chưa đầy 5 phút sau khi chụp tấm hình này bằng điện thoại, tôi nghe anh tài xế bật tiếng chửi thề kèm theo tiếng phanh xe rất gấp. Chỉ cách vài mét ngay trước đầu xe của chúng tôi, có hai chiếc xe máy tông nhau, người ngã sóng soài.

Nguyên nhân là một chàng trai đang định chạy vượt qua, rẽ trái trước mũi xe của cô gái, hai xe vướng phải kiếng chiếu hậu của nhau. Cú ngã có thể sẽ không nặng nếu cô gái phản xạ tốt hơn. Nhưng khổ cái, cô mặc váy ngắn bên trong, còn bên ngoài lùm xùm váy chống nắng nên vướng víu, chống chân không kịp. Cô nàng và anh chàng vừa cà nhắc đứng dậy, vừa hằm hè đổ lỗi cho nhau. Anh tài xế taxi và tôi phải thay nhau khuyên can: “Thôi, bị thương nhẹ vầy là may rồi!”...

Rồi tôi giật mình nghĩ: “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đối tượng bị va quẹt kia là chiếc xe máy chở bà mẹ bế đứa trẻ sơ sinh ngồi lỏng chỏng đằng sau?”... Hẳn là sự thể sẽ nghiêm trọng hơn nhiều.

Ngoài hình ảnh người ta chở trẻ nhỏ lỏng chỏng trên xe máy, tôi còn rất ái ngại mỗi khi phải nhìn thấy những người phụ nữ mang bầu, bụng cao vượt mặt vẫn phải loạng choạng cỡi xe, lùng nhùng váy xống, chen chúc giữa dòng người xe hỗn loạn trên đường.

Nhìn họ, tôi luôn mơ về những chỗ ngồi dưới chữ “reserved seating” trên tàu điện ngầm như ở xứ người. Người bế trẻ nhỏ và phụ nữ mang bầu, ngay cả trong tương tác xã hội, cũng cần được người xung quanh ưu tiên và bảo vệ. Thế nhưng trong dòng xe máy rối bời, hỗn loạn kia, mấy ai quan tâm tới điều này?...

Và còn rất nhiều nữa - vô vàn - cảm giác áy náy, sợ hãi, ngán ngẩm khác mỗi khi ra đường mỗi ngày. Những người được ngồi thoải mái hơn trong xe hơi hoặc taxi chưa hẳn là đã giảm bớt nỗi bất an khi phải di chuyển giữa những “thánh địa” xe máy như ở xứ mình - xứ sở mà hằng năm, người chết vì tai nạn giao thông cao hơn cả hệ lụy của chiến tranh.

Ngoài phạm trù an toàn và trật tự giao thông, “văn hóa xe gắn máy hai bánh” còn có muôn vàn tác động khác tới văn hóa, lối sống và tư duy của xã hội mình. Ai bảo sự hỗn loạn, tùy tiện, bon chen trong xử thế của người Việt Nam không có sự góp phần hình thành từ “văn hóa xe gắn máy hai bánh”? Hạ tầng nào - xã hội đó đấy thôi!

Cho nên, hẳn là rất nhiều người như tôi mòn mỏi mong chờ một sự thay đổi về hạ tầng giao thông ở mình. Không chỉ đơn thuần là cấm hay hạn chế xe gắn máy hai bánh, mà là một thay đổi lớn lao hơn, căn cơ hơn. Đó cũng sẽ là nền tảng cho sự đổi thay nhiều mặt khác của xã hội và đất nước.

Chờ mãi rồi ngày đó cũng tới. Ngày tuyến metro đầu tiên ở TP.HCM được chính thức khởi công.

Nhưng ngày ấy, nhìn ra xung quanh, bỗng giật mình nhận ra: Không có nhiều người hoan hỉ giống như mình, mà xung quanh sự kiện ấy có hai “tâm trạng chủ đạo”.

Tâm trạng thứ nhất là “khóc cây xanh và lo sợ Sài Gòn bị biến dạng”.

Mấy hôm nay, dù mỗi ngày đều đi làm, đi học ở khu trung tâm thành phố, nhưng tôi vẫn “né”, chưa dám đi qua khu Lê Lợi - Nguyễn Huệ - vì “ngại” nhìn thấy cảnh ngổn ngang, thay đổi của một góc phố vốn đẹp nhất Sài Gòn. Và tới giờ này, tôi vẫn còn sinh hoạt trong các network toàn cầu về môi trường, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững dành cho nhà báo. Cho nên, tôi hiểu rõ “cái giá của sự phát triển” và cũng “đau” trước sự ngã xuống của những hàng cổ thụ trăm năm, cũng “lo” về một tương lai trơ trụi của thành phố này nếu người ta quy hoạch tào lao, không tới nơi tới chốn...

Nhưng tôi cũng đồng thời nghĩ về một chuyện khác.

Trước đây, tôi từng chứng kiến chuyện một đứa trẻ con nhà nghèo ở nông thôn bị thương ở chân đến mức bị hoại tử. Bệnh viện địa phương phải tháo khớp đến đầu gối để cứu sống bé - trong khi nếu có nhiều tiền hơn để nhanh chóng đưa đi Sài Gòn chữa trị, có thể bé sẽ giữ được đôi chân lành lặn, thoát cảnh tật nguyền. Nhưng những bậc cha mẹ nghèo đã phải cắn răng lựa chọn cách cứu mạng con trước - khi không có đủ điều kiện để lựa chọn sự vẹn toàn...

Trong cuộc sống, chúng ta cũng thường xuyên phải lựa chọn theo kiểu đánh đổi như vậy. Đặc biệt là khi chúng ta nghèo, chúng ta không có nhiều cơ hội cho những lựa chọn đảm bảo sự hoàn hảo mọi bề. Sự phát triển của một xã hội cũng luôn phải đứng trước những lựa chọn, đánh đổi như thế, đặc biệt là những đất nước nghèo khó, yếu kém, tụt hậu về nhiều mặt.

Nên vẫn rất đau lòng khi thấy cảnh đốn bỏ những hàng cây. Nhưng, cũng nên hy vọng về một màu xanh khác. Màu xanh của một đô thị hiện đại, ít hỗn loạn, ít bộn bề hơn đô thị mà chúng ta đang sống.

Tâm trạng thứ hai của nhiều người khác là quan ngại “dân trí chênh lệch với hạ tầng”.

Rồi đây, dòng người với những xấu xí trong hành xử xã hội kia sẽ chen lấn nhau trên tàu điện, xô đẩy, giành giựt, bán hàng rong, xả rác trên những trạm metro ngay giữa khu vực “trái tim” của Sài Gòn. Rồi với trình độ và “văn hóa tham nhũng” như ở Việt Nam lâu nay, liệu metro và những công trình ngầm dưới lòng đất có an toàn không, quy hoạch đô thị có khiến Sài Gòn rơi vào lối mòn chết người của những đô thị ngộp thở như Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur... không?

Thực sự, tôi cũng có chút tâm trạng này. Chúng ta, không hiểu từ bao giờ, đã là một dân tộc ít hy vọng, ít tin tưởng, ít ước mơ và không dám “think big”...? Trước hầu hết sự đổi thay của đất nước, chúng ta thường có xu hướng hoài nghi, hoảng sợ và chống đối hơn là hồ hởi hy vọng vào những triển vọng tương lai.

Nhưng, phải hy vọng chứ! Phải nghĩ về những triển vọng tích cực chứ? Chẳng lẽ chỉ ngồi ai oán quá khứ đổ nát và giận dữ hiện tại bế tắc thôi sao?

Vì vậy mà, tôi thích nghĩ tới tương lai hơn. Dù có thể tương lai sẽ khiến tôi “vỡ mộng”. Nhưng ít nhất, thay đổi và đi tới vẫn tốt hơn chỉ ngồi một chỗ vật vã oán than.

Và vì vậy, những phối cảnh về các nhà ga, các tuyến metro thật đẹp kia khiến tôi thấy có chút động lực...

(Để tránh tranh luận không cần thiết, bạn đừng mất công nói với tôi rằng: Metro chưa chắc đã cứu vớt được tất cả, rằng chất lượng quy hoạch, thi công thế này thế kia, rằng xe máy có những lợi ích khác, rằng... rằng... Bởi vì đó là những phạm trù mà tôi chưa có dịp đề cập trong chia sẻ này).