Góp ý vào Văn kiện Đại hội VIII MTTQ Việt Nam, GS. Đỗ Quang Hưng – Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo (UBTƯ MTTQ Việt Nam) khẳng định, dự thảo báo cáo cần toát lên được vị thế mới của Mặt trận hiện nay để đánh dấu một kỳ Đại hội của Mặt trận trong sự phát triển đi lên.


Trang sử mới



Ông Đỗ Quang Hưng
Gần đây, những từ khóa như "giám sát, phản biện” chúng ta thường xuyên thấy nhiều hơn khi nhắc đến Mặt trận. Điều này rõ ràng Đảng đã "mở cánh cửa” thêm cho Mặt trận về mặt pháp lý về vị thế chính trị xã hội đã tạo cho Mặt trận một vị thế mới.
Một điểm mới theo tôi, báo cáo chính trị cần làm đậm và sắc nét hơn để khẳng định vị thế của Mặt trận, đó là sau rất nhiều năm đến đại hội lần này do hoàn cảnh của đất nước, chúng ta nhấn mạnh đến phát huy sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc giữ vững hòa bình chủ quyền quốc gia… xây dựng đất nước. Đây không phải là một câu khẩu hiệu mang tính chất chính trị, mà nó sẽ chứa đựng những vấn đề về định hướng công tác lớn của Mặt trận trong nhiệm kỳ tới.
Vấn đề giữ vững chủ quyền quốc gia là động đến toàn dân và trước hết đụng đến Mặt trận. Qua thực tiễn thấy rằng, khi cần phải phát động, khi cần phải khai thác, khi cần phải tận dụng chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa dân tộc đúng đắn thì không có cơ quan nào hơn Mặt trận. Vì Mặt trận có vị thế và thuận lợi hơn cả khi sinh ra một tổ chức chính trị là tiếng nói chung dễ tạo ra đồng thuận chung nhất. Việc văn kiện nhấn mạnh điều này là rất đúng.
Theo tôi, Mặt trận đã sang trang mới, không chỉ là người đại diện chính đáng hợp pháp quyền lợi của nhân dân, mà còn tham gia vào việc kiểm soát quyền lực. Đây là một trang sử mới của Mặt trận. Mặt trận dường như đã mặc một cái áo lớn hơn, cao hơn và tham gia vào quyền lực nhà nước lớn hơn, vào khâu nóng nhất hiện nay là hành pháp và kiểm soát quyền lực. Theo tôi, văn kiện nên nhấn mạnh thêm về vị thế mới, tư thế mới để ý thức, đánh dấu một kỳ đại hội của Mặt trận trong sự phát triển đi lên.
Cần nhìn nhận được tồn tại thực sự
Những đánh giá của dự thảo báo cáo đã nhìn nhận, đánh giá những mặt mạnh, hạn chế của những mảng công tác lớn của Mặt trận tuy nhiên vẫn chưa thấy được cái tồn tại thực sự, điểm yếu thực sự là gì. Khi kiểm điểm chúng ta hay nói đến chưa làm tốt chức năng, chưa có phương pháp tốt, cơ cấu của Mặt trận còn hạn chế. Đây là những bề nổi ai cũng thấy hết, nhưng sự thật muốn thấy điểm yếu của nó phải lật từ tư duy, phương diện chính trị và xã hội học chính trị.
Theo tôi, vấn đề ở chỗ Đảng tuy đã có những thay đổi nhưng Đảng cần có thay đổi hơn nữa. Khi mà chúng ta chuẩn bị bước tới một bước cơ cấu của xã hội dân sự, thúc đẩy của nhà nước pháp quyền, cải biến chính sách công… thì phải thay đổi tư duy nữa. Và cái này phải lần từ gốc, Đảng nên có thay đổi lớn hơn về công tác Mặt trận. Mặt trận không nên là những định đề công thức, những diễn ngôn chính trị quá quen thuộc. Cứ nói đến Mặt trận là người ta nghĩ đến việc đại đoàn kết, hay chừng mực nào đó là đại diện cho người dân. Theo tôi, cũng cần có một diễn ngôn chính trị thay đổi hơn về Mặt trận.
Có một chiến lược ngoại giao nhân dân
Năm chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới đã có những nét mới rất thú vị. Cụ thể, đã nhấn mạnh việc phải làm sao phát động những phong trào thi đua yêu nước, chú trọng tinh thần sáng tạo và tự quản. Đây là điểm mới nhất trong 5 chương trình hành động của nhiệm kỳ tới và Mặt trận cần nhấn mạnh và tạo điều kiện thêm.
Tôi cũng tán đồng việc tiếp tục thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Đấy là một công cụ mới, tiêu chí mới để nói vị thế mới của Mặt trận và Mặt trận cần tích cực làm và coi đó là một cái đinh trong chương trình công tác đại hội tới của mình. Và ngay từ bây giờ, Mặt trận cần đầu tư để có một chiến lược thực hiện.
Một điểm nhấn trong đại hội lần này cũng đặt vị trí đúng mức của công tác ngoại giao nhân dân. Về lý thuyết coi đây là một nhiệm vụ quan trọng của phương hướng công tác Mặt trận là rất đúng, nhưng có lẽ phải mạnh mẽ và cụ thể hơn nữa. Tại sao chúng ta chỉ nói đến tiêu chí đồng thuận không, đôi khi trong xã hội còn cần cả thỏa thuận. Khi nói đến ngoại giao nhân dân, ngoại giao văn hóa chúng ta nhấn đến quyền lực mềm, nhưng quyền lực mềm đối với đất nước chúng ta thì sử dụng kiểu gì? Theo tôi, đối ngoại phi chính phủ không nên dừng lại ở phong trào. Nếu là một phong trào thì cũng tốt nhưng chưa đủ tầm cỡ, mà phải biến ngoại giao nhân dân thành một chiến lược ngoại giao đích thực cùng với ngoại giao chính thức. Mặt trận có thiên chức đó nên tô đậm và mở ra cho quần chúng thấy rằng, Mặt trận cũng đã nhìn thấy và sẽ có những chủ trương mới thực sự về nhận thức, phương cách đối với ngoại giao nhân dân.
Đoàn kết các dân tộc, tôn giáo
Vấn đề dân tộc, tôn giáo thực tế Mặt trận có nhiều kinh nghiệm về Đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là việc đoàn kết dân tộc và tôn giáo để giữ ổn định và phát triển đất nước. Trong dự thảo lần này, căn bản tôi tán đồng nhưng tôi nhận thấy phần này cũng cần có bổ túc. Tôi kiến nghị cần nhấn mạnh thêm làm rõ đặc điểm dân tộc và bình đẳng trong các dân tộc.
Vấn đề dân tộc hiện mới dừng ở việc xóa đói giảm nghèo. Đây là chủ trương đúng đắn, nhưng bây giờ vấn đề dân tộc của Việt Nam đã chuyển qua một giai đoạn khác. Và đương nhiên vấn đề đoàn kết các dân tộc của Việt Nam lớn nhất là ý thức quốc gia, ý thức dân tộc điều này tương ứng với tiêu chí lớn của đại hội lần này. Bình đẳng trong các dân tộc Việt Nam cũng phải được làm rõ chứ không phải cứ diễn ngôn cũ xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ đồng bào, chương trình này, chương trình kia. Nếu một quan niệm về bình đẳng dân tộc thay đổi thì hơn ai hết Mặt trận có thể là người tiên phong.
Trong văn kiện vấn đề đoàn kết tôn giáo chúng ta đã có những bước tiến nhất định về luật pháp. Điều 24 của Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên mình nhìn vấn đề chính sách tôn giáo bắt đầu từ quyền con người. Lần đầu tiên một bản hiến pháp bắt đầu nhìn từ vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo là một trong những biểu hiện, nhu cầu của nhân quyền. Trong Đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo mình nhấn mạnh thêm mặt này để thấy rằng chúng ta bắt đầu đi vào lộ trình thật sự để ý thức quyền tự do tôn giáo trong các tương quan chính trị khác, vấn đề luật pháp, dân tộc…chúng ta đã chú ý và thúc đẩy.
Đặc biệt, theo tôi cần làm rõ hơn việc xây dựng được một nhà nước pháp quyền về tôn giáo là quyết định thành công trong chính sách tôn giáo. Một nhà nước pháp quyền về tôn giáo theo quan điểm của tôi phải là một thực thể xã hội và pháp lý bao gồm 3 chân đế lớn là phải xây dựng được một nhà nước thế tục đúng đắn, phải có một luật pháp tôn giáo thích hợp, và quản lý nhà nước. Chỉ khi nào xây dựng một chính sách tôn giáo thành một chính sách công thực sự thì Đại đoàn kết tôn giáo mới bền chắc.
Anh Vũ (ghi)